TÙY NGƯỜI, TÙY VIỆC, TÙY THỜI, TÙY NƠI, BIẾN HOA RẤT LỚN. ĐÂY LÀ TÙY THUẬN TỰ TÁNH, MỚI HIỂN LỘ SỰ HOẠT BÁT NHƯ THẾ

TÙY NGƯỜI, TÙY  VIỆC, TÙY THỜI,

TÙY NƠI, BIẾN HOA RẤT LỚN.

ĐÂY LÀ TÙY THUẬN TỰ TÁNH,

MỚI HIỂN LỘ SỰ HOẠT BÁT NHƯ THẾ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không
 

Vì tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Tâm địa mình thanh tịnh đương nhiên hiện ra Cõi Tịnh, tâm địa không thanh tịnh hiện ra luân hồi lục đạo, phải hiểu đạo lý này. Trong Kinh nói như thế, không thể có sai lầm. Đức Phật nói vô số pháp, ý nghĩa rất thâm sâu, chúng ta có thể lãnh hội một cách tường tận.

Lúc Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, phương pháp giáo hóa chúng sanh là thân hành ngôn giáo, tất cả đều làm gương cho chúng sanh thấy. Ngài dạy chúng ta nhìn thấu buông bỏ, Ngài đã thể hiện ra. 

Từ lúc mười chín tuổi lìa xa gia đình ra đi cầu học, ba mươi tuổi biểu diễn đại triệt đại ngộ cho chúng ta thấy. Sau khi triệt ngộ là dạy học, dạy suốt đời, bảy mươi chín tuổi viên tịch.

Ngày giảng Kinh dạy học suốt bốn mươi chín năm, bốn mươi chín năm vì sao Ngài thành công?

Ngài dùng thân giáo, những gì Ngài nói Ngài đều làm được. Mọi người tin tưởng, theo Ngài học tập.

Nếu Ngài không làm được những gì nói ra, ai tin Ngài?

Trong Kinh nói: Vì người diễn thuyết. Diễn là biểu diễn, là thể hiện ra, vì người thuyết pháp. Nói sau, biểu diễn trước. Đức Phật dạy học rất linh hoạt, không phải cứng ngắc. Cho nên trong Kinh nói, Đức Phật không nói pháp gì nhất định, Ngài không có phương pháp nhất định.

Tùy người, tùy việc, tùy thời, tùy nơi, biến hóa rất lớn. Đây là tùy thuận tự tánh, mới hiển lộ sự hoạt bát như thế.

Xã hội hiện nay, bệnh nghiêm trọng nhất là gì?

Trị bệnh, Đức Phật gọi là đại y vương, chúng sanh đều có bệnh. Hiện nay bệnh gì nghiêm trọng nhất, bệnh nghiêm trọng nhất phải hạ thủ từ đây. Bệnh nghiêm trọng nhất đều có thể trị, ngoài ra đều dễ trị, dễ giải quyết.

Bệnh nghiêm trọng nhất trong xã hội này, mọi người đều có thể nhìn thấy, nhận ra là tham sân si mạn nghi. Ở đây nghiêm trọng nhất là tham tài tham sắc, không biết giáo huấn của Thánh Hiền là gì, hoài nghi giáo huấn Thánh Hiền.

Phương pháp chúng ta làm sẽ biết, chúng ta biểu diễn điều gì?

Biểu diễn buông bỏ tài, buông bỏ sắc, buông bỏ danh, buông bỏ lợi, biểu diễn những điều này, thể hiện ra cho người khác thấy. Biểu diễn thâm tín không nghi ngờ đối với Phật Pháp, thể hiện cho người khác thấy.

Điều này khi mới làm cũng không phải dễ, vì sao vậy?

Người ta không những không khen ngợi quý vị, mà còn chế nhạo, nói quý vị mê tín. Quý vị xem mê đến mức độ này, đến tài sắc danh thực thùy đều không cần. Họ nói quý vị mê muội, họ không nói họ sai, họ nói quý vị sai. Chúng ta muốn làm phải kiên trì, làm không ngừng, làm mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm không thay đổi, dần dần người ta mới giác ngộ.

Khi tôi học Phật, bạn bè, đồng sự đều khuyên tôi: Học Phật là một chuyện tốt, nhưng đừng quá mê. Về sau tôi xuất gia họ đều rất khó chịu, đều là bạn tốt.

Người này sao lại mê thành như vậy?

Qua hai ba mươi năm sau gặp lại, ai da lão huynh, con đường anh đi là đúng, bây giờ họ mới biết là đúng.

Ba mươi năm sau hầu như đều đã về hưu, về hưu đâu được tự tại như tôi?

Nghề nghiệp này của chúng tôi không có nghỉ hưu, ngoài ra bất kỳ ngành nghề nào trên thế giới đều có nghỉ hưu, chỉ có ngành nghề này không nghỉ hưu. Thời gian lâu, họ dần dần hiểu ra, dần dần họ chú ý đến. Cho nên bản thân phải kiên định phương hướng, mục tiêu, từng giờ từng phút phải biểu diễn, làm tấm gương tốt cho xã hội.

Đây là khuyên họ quay đầu, không dùng ngôn ngữ, ngôn ngữ không khuyên được. Khi nào họ thật sự thấy rõ ràng, minh bạch, họ đến thỉnh giáo quý vị, quý vị giảng giải tường tận cho họ. Bây giờ vẫn còn một phương pháp tốt, nghĩa là chúng ta sử dụng khoa học kỹ thuật cao.

***